Trời nhá nhem tối, 3 thanh niên tìm đến hỏi: “Có phải chú tên Phước, có con gái là bé Ba, quê ở Kon Tum?”. Nghe đến tên đứa con gái hơn 10 năm mất liên lạc, người đàn ông mù mừng rơi nước mắt.

Chuyện cha con người đàn ông mù

Chúng tôi đến xóm trọ nhỏ nằm trong con hẻm cụt ở ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP HCM. Bước chân vào căn phòng trọ của ông Huỳnh Hữu Phước (57 tuổi) đã nghe rộn rã tiếng cười. Bà Sáu nói vui: “Sống gần ổng lâu năm, tụi tôi không ngờ ổng có đứa con gái lớn đến vậy, rồi tự dưng có thêm 2 đứa cháu ngoại nữa. Mấy hôm nay nghe ổng nói chuyện điện thoại với con gái, bên kia tiếng mấy đứa nhỏ bi bô “ông ngoại ơi”, tôi cũng vui lây”.

Ông Phước quê ở tỉnh Bình Định, lập gia đình sống tại Kon Tum. Lúc con gái được 1 tuổi, vợ chồng ông ly hôn. Ông xuống TP HCM lập nghiệp, sống ở quận Tân Bình, vợ và con gái ở lại Kon Tum. Rời quê chừng 3 năm, ông gặp tai nạn trong một trận hỏa hoạn, điện thoại mất, đôi mắt bị mù, từ đó ông mất liên lạc với vợ con.

Nỗi nhớ con đau đáu của ông Phước cũng giống bé Ba (con gái ông), nhiều năm trăn trở với câu hỏi: “Ba đang sống ở đâu, có khỏe không?”. Nhiều lần bé Ba đi tìm cha nhưng thất vọng trở về. Một lần tình cờ lên Facebook thấy thông tin về Đội Giúp dân Hóc Môn, bé Ba đã liên hệ nhờ giúp đỡ.

Vài thông tin mơ hồ được bé Ba gửi cho đội: Cha bị mù, tên Phước, gần 60 tuổi, sống tại huyện Hóc Môn. Thông tin được các thành viên của đội đăng lên Fanpage, kêu gọi cộng đồng mạng cùng chung tay tìm kiếm.

“Chúng tôi chọn lọc những thông tin được gửi đến và bắt đầu hành trình tìm kiếm. May mắn cũng tìm ra. Ban đầu, chú Phước có vẻ lo lắng, không dám mở cửa. Lúc chúng tôi mở điện thoại để con gặp mặt cha, cô gái xúc động không nói nên lời, phải một lúc họ mới bắt đầu nói chuyện” – anh Trần Yên Quốc, Đội trưởng Đội Giúp dân Hóc Môn, nhớ lại.

Đội Giúp dân tình nguyện, nghĩa hiệp - Ảnh 1.

Các thành viên Đội Giúp dân Hóc Môn đang thay ruột xe cho người đi đường

Giúp người hoạn nạn

Tìm người thân thất lạc nhau, đưa người tâm thần, trẻ nhỏ, cụ bà đi lạc về nhà, vá xe, sơ cứu người bị tai nạn giao thông… là những việc mà đội bền bỉ thực hiện 4 năm nay.

Đội trưởng Trần Yên Quốc (25 tuổi) chia sẻ: “20 tuổi, tôi có công ty riêng, mặt bằng kinh doanh ổn định nhưng trộm vào nhà, lấy đi tất cả. Lúc đó, mấy anh trong CLB Phòng chống tội phạm Hóc Môn hỗ trợ đuổi bắt nhưng không kịp. Cảm kích tấm lòng nghĩa hiệp của họ, tôi xin theo CLB, sau đó tách ra thành Đội Giúp dân Hóc Môn, thêm một nhánh để giúp người hoạn nạn hoàn toàn miễn phí. Đội thành lập được 4 năm với 4 thành viên thường trực, không kêu gọi hỗ trợ của mạnh thường quân, tự bỏ tiền túi hoạt động, tương tác với người dân trên Fanpage. Nhiều lúc gặp khó khăn, anh em cùng nhau gồng gánh để vượt qua bởi chỉ cần đi chệch mục tiêu thì mọi việc sẽ tan rã”.

Cũng như anh Quốc, sau mỗi ngày dạy lái xe ở quận Bình Tân, anh Lê Nguyễn Trường (35 tuổi) vẫn tranh thủ đi tuần mỗi đêm. Với anh, công việc ngoài giờ này dù không mang lại thu nhập, mất ngủ thường xuyên nhưng bù lại mỗi khi giúp được người, lan tỏa sự tích cực đến cộng đồng, anh càng được tiếp thêm động lực. Hỏi anh đi hoài, vợ con có buồn không. Anh trả lời nhẹ tênh: “Mình làm việc tử tế, vợ con ủng hộ, không việc gì phải “lăn tăn”…”.

22 giờ ngày 18-3, chúng tôi hẹn nhau tại ngã ba Quốc lộ 22 và đường Lê Thị Hà. Hai túi đồ nghề được anh Quốc chuẩn bị sẵn gồm: 1 túi dùng để thay ruột, vá xe và 1 túi sơ cứu. Hôm đó có thêm Lành (21 tuổi). Tranh thủ công ty cho nghỉ, Lành chạy từ Bình Dương về Hóc Môn đi tuần với mấy anh trong đội. Lành đến với đội vì cảm kích các anh đã giúp đưa ba Lành bị tai nạn đến bệnh viện kịp thời, giữ được mạng sống cho ông.

23 giờ, đến đoạn Phan Văn Hớn (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), chúng tôi gặp một thanh niên đang cố chạy trên chiếc xe máy bể bánh. Nhanh chóng, chúng tôi tấp vào, Trường giới thiệu nhóm và đề nghị được trợ giúp. Hơi bất ngờ nhưng nhìn thấy chiếc áo đồng phục kèm số điện thoại được in nổi bật, anh thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Thành thục không kém thợ sửa xe chuyên nghiệp, Đạt (thành viên của đội) tháo ruột, bơm thử, rà điểm bể. Chỉ 15 phút, xe được vá xong, người thanh niên mừng rỡ: “Tôi cố chạy 1 km mà không tìm được chỗ sửa xe, nếu không có các bạn, tôi phải đi thêm 2 km mới về đến nhà”.

Nhiều đêm theo chân các thành viên của đội, chúng tôi thấm được nỗi nhọc nhằn, sự hy sinh thầm lặng mà họ đang góp cho đời. Khi mọi người bắt đầu ngủ, họ ra đường đi tuần. Đơn giản, vì đã sống là phải có trách nhiệm với xã hội. 

Ai gặp nạn, xin gọi số 0888.190.113

Bốn năm nay, họ đã giúp đỡ hàng trăm trường hợp: sơ cứu, đưa người bị tai nạn giao thông đến bệnh viện; đưa người tâm thần, cụ già, trẻ nhỏ bị lạc về nhà; hộ tống người say về nhà; vá xe, thay ruột miễn phí…

Bốn thành viên thường trực của Đội Giúp dân Hóc Môn gồm: đội trưởng Trần Yên Quốc (25 tuổi), đội phó Lê Nguyễn Trường (35 tuổi), 2 thành viên Huỳnh Văn Đạt (28 tuổi) và Phạm Trung Tín (23 tuổi). Mỗi người đều có công việc riêng, sau khi thu xếp xong việc gia đình, mỗi tối khoảng 22 giờ, họ hẹn nhau tại ngã ba Quốc lộ 22 – Lê Thị Hà cùng đi tuần, công việc kết thúc khoảng 2-3 giờ sáng hôm sau.

Ngoài tương tác trên Fanpage của đội, người dân gặp nạn có thể gọi số điện thoại 0888.190.113 để được hỗ trợ miễn phí.