Gấp trang mình lại, trang đời mở ra - Ảnh 1.

Anh Võ Minh Huy (trái) lúc trao tiền hỗ trợ cho anh Tròn và bất ngờ khi anh Tròn quyết định chia sẻ số tiền này cho K’rể – Ảnh: TRẦN MAI

Mất vợ chồng người ta gọi là “góa”, mất cha mẹ gọi là mồ côi, nhưng mất con nhân loại chưa có từ nào lột tả hết nỗi đau và với người cha H’rê này, giọt nước mắt cũng mặn như bao người cha mất con khác. 

Úp đôi bàn tay vào khuôn mặt khô khốc, anh Tròn cố giấu đi tất cả nỗi buồn. Nhưng rồi anh thừa nhận: “Điều ấy không dễ vượt qua, tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ”.

Tôi không gặp hết những người giúp mình, nhưng tôi biết ơn tất cả. Cảm ơn những lòng tốt, tôi sẽ sống như mọi người đã dành cho mình.

ĐINH VĂN TRÒN

Trong tận cùng đau khổ

Gần hai tháng trước, anh Tròn đi hái cà phê thuê ở Lâm Đồng. Mỗi ký được trả 800 đồng, anh cóp nhặt với những dự tính mua quần áo cho con trai lớn Đinh Tiến Đạt, con trai nhỏ vừa mới sinh một tháng và sắm tết. Nhưng… trong lúc vác trên vai bao cà phê vừa hái từ rẫy ra, chuông điện thoại reo. Giọng nói hớt hải của người em ruột đưa anh Tròn từ Lâm Đồng ra Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng.

Cháu Đạt nằm đó, hơi thở yếu ớt dù được ống dây y tế hỗ trợ. Bác sĩ thông báo cháu Đạt bị “viêm cơ tim cấp tính”, phải dùng máy ECMO phục hồi tim giữ lại sự sống. Anh Tròn không hiểu đó là bệnh gì. Anh chỉ biết nếu muốn cứu con phải có ít nhất 300 triệu đồng. 

“Đó là số tiền tôi chưa bao giờ có, dù bán nhà cũng không thể đủ được. Còn cách cứu con tôi không bác sĩ?” – anh hỏi trong tuyệt vọng. Lời khẩn cầu ấy khiến vị bác sĩ day dứt. 

“Lúc ấy bác sĩ nói tôi bình tĩnh, còn nước còn tát. Rồi bệnh viện gọi nhà hảo tâm đến giúp đỡ tôi” – anh Tròn chia sẻ.

Sau lời động viên ấy, những tấm lòng tìm về, số tiền cả tỉ đồng được gửi đến cho Tròn. Người cha tràn đầy hi vọng khi sức khỏe con dần hồi phục. Nỗi lo lắng lùi đi, anh Tròn xin được gửi 300 triệu đồng vào quỹ “Cho bệnh nhân dùng máy ECMO” như con anh vừa dùng để giành giật sự sống. Tấm lòng ấy khiến y bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng xúc động. 

Nhưng khi hi vọng ở đỉnh cao thì vực sâu tìm đến, cháu Đạt đột ngột qua đời vì một biến chứng. “Đau điếng” là từ mà các bác sĩ nói. Làm sao không đau được khi cháu đang trong quá trình hồi phục tốt, phút chốc người cha có một trái tim bao dung, sẻ chia ấy lại quỵ hàng trước số mệnh.

Chị Trần Cao Thanh Bình thuộc phòng công tác xã hội Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng, người trực tiếp trao đổi và làm cầu nối để nhà hảo tâm đến với anh Tròn, kể rằng khi nhận tiền hỗ trợ, anh Tròn đã lấy 35 triệu đồng hỗ trợ lại cho bảy cháu đang điều trị có hoàn cảnh khó khăn. 

“Những bệnh nhân sử dụng máy ECMO chi phí phải lên đến vài trăm triệu đồng. Số tiền anh Tròn góp vào nguồn quỹ sẽ giúp những hoàn cảnh khó khăn phải chạy máy sau này” – chị Bình trải lòng.

Ngày anh Tròn đưa con đi chuyến sau cùng, y bác sĩ và những bậc cha mẹ ngấn lệ nhìn theo. Còn với anh, sự tử tế vừa nhận được là quá lớn. “Tôi biết ơn lắm chứ, các bác sĩ và nhà hảo tâm quá tốt với tôi rồi. Chắc Yàng không cho con tôi sống nữa thôi” – anh Tròn tâm sự.

Gấp trang mình lại, trang đời mở ra - Ảnh 3.

Anh Tròn (trái) và anh An (phải) bên cạnh K’rể, cậu bé tí hon giúp anh Tròn nguôi ngoai phần nào nỗi mất mát vừa trải qua – Ảnh: TRẦN MAI

Tử tế nối nhau

Hôm theo chân nhà hảo tâm đến căn nhà trống huơ ở xã Sơn Thành, khói hương bay thẳng vào mưa trời rả rích. Sau những lời sẻ chia, anh Võ Minh Huy (TP Quảng Ngãi) thay mặt nhà hảo tâm gửi đến anh Tròn số tiền 20 triệu đồng. Anh Tròn ghi “Tôi đã nhận đủ tiền và xin nhường lại cho cháu Đinh Văn K’rể”. 

Con chữ dù không đẹp xinh, nhưng tấm lòng người cha H’rê ấy khiến xúc động ngập tràn trong chúng tôi. Anh Đinh Phủ, trưởng thôn Hà Thành (xã Sơn Thành), đọc rồi nói giọng lơ lớ: “Đó là sự lương thiện của con người”.

Buổi trưa u uất, mây vờn sườn đồi, chúng tôi tìm về phía núi lên Trường tiểu học Sơn Ba (xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà) – nơi K’rể đang theo học. Chuyến đi ấy có thêm thầy Đặng Văn Cương, người đã nuôi dạy K’rể 7 năm qua. Thầy Cương đã chuyển đến Trường tiểu học Sơn Nham công tác, nhưng khi nghe chuyện anh Tròn trao tấm lòng của nhà hảo tâm cho K’rể nên đã đi cùng. Trên chuyến xe ấy, người thầy lọt vào top 10 nhân vật truyền cảm hứng năm 2018 bảo: “Sự tử tế nương náu trong một người nghèo khó. Không còn gì tuyệt vời hơn”.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, K’rể thấy thầy Cương liền lao ra ôm chầm lấy. Cậu bé tỏ vẻ dè chừng khi nhìn thấy anh Tròn. Khoảnh khắc ấy qua rất nhanh, cảm thức nào đó khiến cậu bé tí hon chịu cho anh Tròn bế và chơi đùa như đã thân quen. Còn nhịp lòng anh Tròn lúc trầm, lúc bổng. Có lẽ lúc nở nụ cười với K’rể, anh nhớ đến con mình khiến khuôn mặt anh đượm buồn. Thầy Cương bảo: “Chưa bao giờ tôi thấy K’rể gặp ai lần đầu mà chơi đùa như vậy cả”.

Gấp trang mình lại, trang đời mở ra, buổi chiều miền sơn cước, anh Tròn chuyển số tiền 20 triệu đồng vừa nhận được cho anh Đinh Văn An – cha ruột K’rể. Anh An rưng rưng khi biết anh Tròn cũng chung nghề hái cà phê thuê như mình. 

“Cách đây hai tháng, tôi cũng hái cà phê ở Gia Lai thì nhận được tin K’rể sốt 42 độ, nhưng tôi may mắn hơn anh khi con khỏe lại. Tôi cảm ơn tấm lòng của anh” – anh An sẻ chia. 

Họ nắm chặt tay nhau, nhìn về K’rể và trò chuyện bằng ngôn ngữ của đồng bào mình. Thầy Cương hạnh phúc với điều ấy: “Vậy là thằng bé có thêm một người cha, anh Tròn có cho mình một người con an ủi phần nào mất mát. Đây là câu chuyện đẹp nhất trong gần 30 năm công tác ở miền núi mà tôi chứng kiến”.

Những lời tâm sự ân tình mở thêm một câu chuyện khác từ thầy Phạm Văn Hiền, phó hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Ba. Cô học sinh Đinh Thị Mỹ Diễn (7 tuổi) vừa trải qua ca mổ tim, bệnh tật khiến gia đình Diễn vốn đã khó khăn nay càng thêm khốn cùng. 

Lá rách đùm lá nát, ba người cha của K’rể là anh An, anh Tròn và thầy Cương quyết định san sẻ sự tử tế cho Diễn với số tiền 5 triệu đồng. 

Giây phút ấy ai cũng xúc động, thầy Hiền đứng ra nhận số tiền ấy cho Diễn và nói: “Tôi thấy sự tử tế cứ nối nhau, chẳng biết đến khi nào dừng”.

Lời người nói đến cạn lòng, mãi cho đến lúc chia tay, anh Tròn vẫn nhắc đi nhắc lại rằng nếu K’rể hay Diễn hay học trò nào ốm đau hãy điện cho anh, anh sẵn sàng giúp đỡ. 

Trên chuyến ngược núi về lại Sơn Thành, thầy Cương dẫn K’rể vào nhà anh Tròn thắp cho cháu Đạt nén hương. 

Nhìn căn nhà trống huơ, chẳng có lấy một vật dụng gì đáng giá, thầy Cương thêm một lần cảm phục tấm lòng của anh Tròn.

Giúp anh như anh giúp mọi người

Ngày 3-1, gần 20 ngày sau đám tang, anh Tròn mới ra lại Đà Nẵng làm thủ tục xuất viện.

Sau khi trừ hết chi phí, y bác sĩ bệnh viện trao số tiền hơn 700 triệu đồng mà nhà hảo tâm hỗ trợ anh Tròn.

Và người cha ấy thêm lần nữa làm cả bệnh viện xúc động khi tiếp tục hỗ trợ 20 triệu đồng nữa cho những hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Anh Tròn cứ đưa mọi người đi hết cảm xúc này đến yêu thương nọ. Chẳng ai biết anh sẽ làm điều tử tế gì tiếp theo.

Chị Bình khi kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ cũng chẳng thể nghĩ anh Tròn làm những việc nối dài sự tử tế như vậy. Và đâu đó, bác sĩ lại thở dài tiếc nuối: “Người tốt vậy sao ông trời không thương, giá như cháu Đạt còn sống để chúng tôi thấy được nụ cười hiền lành của anh Tròn”.

Tôi đem câu chuyện người cha H’rê tử tế kể với ông Phùng Tô Long – phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hà và bàn phương án để anh Tròn thoát cảnh nghèo khó hiện tại. Ông Long cảm kích trước một tấm lòng và nói sẽ giúp đỡ hết mình để gia đình anh Tròn phát triển.

“Hiện huyện đang liên kết với siêu thị bán những sản vật địa phương. Với số tiền còn lại, tôi sẽ cử cán bộ hướng dẫn anh ấy nuôi heo, gà… trong chuỗi phát triển bền vững này. Anh Tròn đã sống thật đẹp, chúng tôi sẽ có trách nhiệm giúp anh như cách anh giúp mọi người” – ông Long nói.