Anh bạn vừa mừng vừa lo. Mừng vì con kịp trở về với gia đình, còn hơn ở lại xứ người để bên này người thân đứng ngồi không yên. Còn lo lắng là chưa biết xử sự ra sao. Là người hiểu biết, anh xác định phải đưa cháu vào diện cách ly. Nếu được đưa vào diện cách ly tập trung thì quá tốt; nếu không thì anh cũng thu xếp cho cháu tự cách ly. Nhưng tự cách ly ra sao, anh cũng đầy băn khoăn.

Dù anh tự cách ly cho cháu ở nhà hay thuê căn hộ trong 14 ngày thì anh cũng nghiêm túc báo cáo chính quyền, sự có mặt của cháu cũng sẽ làm phiền tới bà con lối xóm và cư dân, nhiều người sẽ không an tâm khi có người từ nước ngoài về, dẫu rằng là tự cách ly.

Đường bay dài, cả ngày trên máy bay, lại quá cảnh, ai biết điều bất trắc gì sẽ tới. Mong con được an lành, khỏe mạnh là một lẽ, nhưng làm sao dám chắc không bị lây, không ủ bệnh trong người. Lúc đó sẽ lây cho bao nhiêu người thì ân hận biết chừng nào.

Nên khi xuống sân bay, con trai anh được đưa về cách ly tại ký túc xá ĐHQG TP HCM, anh rất mừng. Con trai anh cũng thấu hiểu hoàn cảnh đây là ký túc xá mới được lựa chọn, chưa sắp xếp gọn gàng hay đầy đủ tiện nghi. Được phân 4 người ở chung một phòng, cả nhóm cùng nhau dọn dẹp. Ngủ một giấc, đến sáng thì điện, nước đã đầy đủ, có WiFi để sử dụng, với cháu, thế là ổn.

Chàng SV trẻ và nhiều người được cách ly sáng hôm sau đều hết sức cảm động và chia sẻ tấm ảnh về những người phục vụ người cách ly, quá mệt và không còn chỗ, đã nằm vật ra bên đường để ngủ sau nhiều giờ làm việc vất vả. Nhìn họ trong trang phục phòng dịch Covid-19 và màu áo tình nguyện nằm ngủ giữa trời, những người cách ly đều thấy rằng đất nước Việt Nam đã lo cho những người trở về như thế, còn đòi hỏi gì hơn?

Để đem lại an toàn cho cộng đồng, cho chính người cách ly, bao người đã chấp nhận khó khăn, nguy hiểm. Nên có khổ một chút, thiếu thốn một chút trong ngày đầu tiếp đón cũng là chuyện nhỏ, có đáng là bao nếu phải so sánh. Về được với gia đình, đất nước trong những ngày này là niềm vui, hạnh phúc nào bằng.

Đất nước tự hào, biết ơn những người hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Bữa cơm đựng trong hộp xốp, ăn vội góc hành lang, giấc ngủ không tròn, có người cả tháng chưa về nhà… Dù ở các lực lượng, ngành nghề khác nhau nhưng họ đều là những người xung kích trên tuyến đầu chống dịch.

Cũng chính từ sự chu đáo, tận tình của người Việt mà nhiều du khách khi được cách ly, điều trị tại Việt Nam đều rất cảm kích. Lá thư cảm ơn của một nữ du khách Ba Lan gửi các nhân viên y tế ở Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã viết: “Việt Nam là đất nước của những con người tuyệt vời, tuyệt vời những trái tim đẹp”.

Cả nước chung tay chống dịch Covid-19, càng thêm trân trọng những tấm lòng, những tấm gương sáng và dặn dò nhau hãy làm theo khuyến cáo của cơ quan chức năng để cùng vượt qua nạn dịch này.