Chị T.X.H (SN 1981) và anh T.V.T (SN 1980) tự nguyện sống chung từ năm 1998. Còn quá trẻ để tạo nên một gia đình, cả hai lại không nghề nghiệp, không nơi ở ổn định.

Không chịu nổi áp lực cuộc sống

“Hôn nhân không thể duy trì bằng suy nghĩ và những ước mơ thiếu thực tế được. Mãi bây giờ chúng tôi mới thấm thía điều đó” – chị H. tâm sự khi đến nhờ pháp luật can thiệp để chấm dứt mối liên hệ với người chồng không hôn thú. Đến lúc này, chị mới biết rằng pháp luật chưa từng thừa nhận quan hệ hôn nhân đó.

Hôn nhân không chỉ có màu hồng - Ảnh 1.

Chia sẻ về quãng thời gian hai người mới sống chung, giọng chị vẫn còn nhiều tiếc nuối. Ngày ấy, dù chật vật kiếm sống, anh chị vẫn luôn yêu thương, chia sẻ với nhau. Anh T. làm phục vụ nhà hàng, có món gì ngon đều mang về nhà. Hai con nhỏ (con trai SN 2001, con gái SN 2000) ra đời từ những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như thế.

Nhưng rồi khi các con ngày một khôn lớn, áp lực nuôi dạy con đè nặng đôi vợ chồng trẻ. Chung sống khi tuổi đời còn quá trẻ, họ không có một chút kinh nghiệm nuôi dạy con nên thường xuyên bất đồng trong lối sống, phương pháp. Mâu thuẫn tích tụ, những trận cãi vã cứ ngày một nhiều hơn. Đến năm 2008, cả hai quyết định “đường ai nấy đi”, không ở chung nhà mà chỉ góp tiền nuôi con.

“Trước khi ly thân, chúng tôi cãi vã nảy lửa, thậm chí xúc phạm nhau. Thấy cuộc hôn nhân không còn ý nghĩa nên tôi ráng chờ con trưởng thành rồi nộp đơn ly hôn” – người vợ nói.

Phiên tòa xét xử vụ án ly hôn chỉ có người vợ – nguyên đơn đến dự. Không rõ người chồng có nhận văn bản từ tòa án hay không nhưng suốt quá trình tòa án giải quyết vụ việc, anh T. chưa một lần xuất hiện.

Tại tòa, người vợ mong tòa án đồng ý việc chị ly hôn. Hai con chung đã trưởng thành, có đủ khả năng lao động nuôi sống bản thân nên chị không yêu cầu tòa giải quyết, cũng không đề nghị pháp luật chia tài sản.

Chủ tọa phiên tòa cặn kẽ giải thích: “Anh chị tự nguyện chung sống trong thời gian dài nhưng không đăng ký kết hôn. Hôn nhân giữa hai người không hợp pháp nên không được pháp luật thừa nhận”.

Bản án sơ thẩm nêu rõ HĐXX không công nhận quan hệ vợ chồng giữa chị H. và anh T. Dù kết quả xét xử cũng gần như mong muốn ly hôn của chị nhưng dường như đương sự vẫn hụt hẫng, bùi ngùi.

Ra khỏi phòng xử, chị H. thú nhận ngày xưa, hai người phớt lờ lời khuyên từ người thân, bạn bè. Cả anh và chị đều chỉ chăm chăm chứng tỏ “tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản, khó khăn”. Nhưng khi trải nghiệm rồi, hiểu hơn về cuộc sống hôn nhân với những va đập khắc nghiệt của cuộc sống thì đã muộn màng.

Chia tay khi con chưa đầy 1 tuổi

Chị N.T.H.T và anh H.N.B (cùng SN 1995) là trường hợp đáng tiếc hơn khi ra tòa ly hôn chỉ sau khoảng 1 năm về chung nhà. Trước đó, họ có hơn 4 năm tìm hiểu, yêu đương.

Ra tòa ly hôn, anh B. bộc bạch vợ chồng anh là đồng hương, từ miền Trung vào TP HCM học đại học. Ở chung khu nhà trọ, anh chị sớm đồng cảm, rồi yêu nhau. Tình cảm mặn nồng suốt 4 năm ở giảng đường đại học. Vừa ra trường, cặp đôi tổ chức đám cưới linh đình ở quê nhà và ở TP HCM. “Chúng tôi nghĩ hai đứa cần ổn định cuộc sống gia đình xong mới lo chuyện công việc. Sau đó, T. mang thai vì vỡ kế hoạch. Chưa có nhà, chưa có việc làm, vợ chồng đành nhờ ông bà giúp đỡ. Cũng từ đó, gia đình chúng tôi bắt đầu lục đục” – người chồng kể.

Trình bày trước HĐXX, người vợ nói rằng dù vừa sinh con nhưng chị nhất quyết ly hôn và mong muốn tòa án giao con gái nhỏ (chưa đầy 1 tuổi) để chị nuôi dạy, anh H. có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con.

Suốt thời gian xét xử, chủ tọa phiên tòa cố gắng hòa giải, khuyên nhủ: “Hai vợ chồng không có xích mích quá lớn đến nỗi phải chấm dứt quan hệ hôn nhân bằng mọi giá. Thay vì thế, anh H. có thể tìm việc làm nuôi vợ, con. Có lẽ quan hệ trong gia đình sẽ tốt trở lại nếu anh có thu nhập ổn định. Mọi người có thể cùng giúp nhau giải tỏa áp lực. Cùng là phụ nữ, tôi cũng rất thông cảm với tâm lý của chị. Dù vậy, tôi mong chị vượt qua khó khăn, cảm thông và trợ giúp chồng”.

Cảm ơn chủ tọa nhưng chị vẫn không đổi ý, bởi theo chị, về chung một nhà, chị mới hiểu anh dựa dẫm vào gia đình quá nhiều. Chính vì vậy, anh khó tồn tại trong môi trường làm việc đầy tính cạnh tranh ở TP HCM. Nếu vợ chồng chị về quê, gia đình anh thừa khả năng thu xếp cho cả hai những công việc nhàn hạ với mức lương ổn định nhưng chị không muốn bản thân và con sống phụ thuộc cả đời. Vì thế, chị quyết tâm ly hôn.

HĐXX chấp nhận yêu cầu ly hôn, giao người mẹ chăm sóc, nuôi nấng con nhỏ. Phiên tòa kết thúc, người vợ nhanh chóng rời đi như vừa trút được gánh nặng. Sau lưng chị, người chồng lầm lũi bước theo. 

“Theo thống kê của Trung tâm Tư vấn giáo dục tâm lý thể chất TP HCM, bình quân 2,7 cặp kết hôn có 1 cặp ly hôn. Độ tuổi ly hôn dưới 30 chiếm tỉ lệ cao, năm sau luôn tăng hơn năm trước.