Chỉ khi thu nhập trừ chi phí luôn ở mức dương hợp lý thì đi ôtô mới thực sự sướng.

Sau bài viết “Đi ôtô ở Việt Nam sướng hay khổ?” tôi vẫn khẳng định loại trừ những bất tiện, còn lại đi ôtô sướng lắm. Tôi xin dẫn chứng ngay đây:

Giá bán ôtô ở Việt Nam quá cao, bình quân gấp ba so với rất nhiều nước trên thế giới, nhưng lượng xe tham gia giao thông ngày càng tăng mạnh. Chứng tỏ tính “sướng” của nó rất mãnh liệt, vẫn chưa đạt đỉnh, thị trường đầy tiềm năng và còn trẻ lắm.

Thời tiết khắc nhiệt, ô nhiễm, bụi mịn theo chỉ số AQI ở mức nguy hại, virus Vũ Hán – n2019CoV được WHO liệt vào tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, Việt Nam đã công bố có dịch, làm cho giá trị sướng của ôtô cá nhân tăng cao hơn phương tiện công cộng, xe máy…

Phân bố dân cư tự nhiên, phân công lao động tập trung vào các thành phố lớn, việc quy hoạch đô thị và tổ chức giao thông hiện tại, các loại hình phương tiện công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu, làm cho việc đi lại bằng phương tiện cá nhân trở nên ưu thế, rất thích hợp ở quãng đường trung bình và ngắn. Độ linh hoạt của ôtô kém xe máy nhưng an toàn, tiện nghi thì sướng hơn hẳn các phương tiện đường bộ khác.

Ôtô ngày càng hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ an toàn không phải nghĩ, hệ thống giải trí trên cả tuyệt vời, nhiều trang bị tự động hóa sử dụng trí tuệ thông minh, đọc vị tình huống hơn cả con người, giúp người lái xe trở nên dễ dàng, nhàn hạ, sướng hơn.

Xe hơi là ngôi nhà di động cả nghĩa đen, nghĩa bóng, chở cả gia đình trong không gian riêng tư với bầu không khí rất gia đình thì còn gì sướng bằng. Nếu chỉ có ta và gấu rong ruổi xuyên Việt, thỉnh thoảng dừng chân nơi tiên cảnh ngắm mưa bóng mây, nơi trời đất giao hòa thì không có lý do gì mà không nghe những bản nhạc trữ tình bất hủ và thưởng thức những cảm giác mới mẻ trên xe. Thực sự sướng hết nấc luôn.

Trên thế giới, cá nhân thành đạt người ta khoe những thành tựu đóng góp cho xã hội, qua rồi cái thời khoe nhà, khoe xe, trừ nhóm người nổi tiếng cần hình ảnh và câu lạc bộ con nhà tiêu tiền của bố mẹ. Việt Nam thì hơi khác, là nước đang phát triển, nên không thể đốt cháy giai đoạn, khoe biệt phủ, khoe siêu xe là tất yếu.

Nhà và xe thuộc nấc thang lửng lơ trong tháp nhu cầu Maslow. Ở Việt Nam, ôtô là một trong những thước đo cho sự thành đạt, nên nhiều người vẫn chạy theo xe, kể cả việc phải vay với số tiền lớn không tương xứng với thu nhập và hàng tháng rất bấn loạn cho kỳ trả lãi.

Có xe cho bằng anh bằng em, kèm với hình ảnh cá nhân khi giao dịch ngoại giao, qua đó tự tin trong quan hệ, hình thành thêm mối làm ăn, có thể tăng thu nhập, công nhận với tâm lý đó, xe thật sự giúp ích nhiều.

Đã là ôtô cá nhân thì tự do chủ động cho mọi hành trình, mọi thời gian, không bị phụ thuộc. Nếu quên chiếc điện thoại hay cái ví trên xe, cũng yên tâm ngủ ngon. Nhưng nếu xe có mùi lạ hoặc bị vương lại sợi tóc hơi khác thì không ngủ ngon và có giấc mơ đẹp được đâu.

Ôtô cá nhân có dung lượng thị trường lớn, làm xã hội rạng rỡ hơn, nền công nghiệp và phụ trợ cũng ăn theo, công ăn việc làm của người lao động vì thế được thúc đẩy. Nhà quản lý không hẳn thích điều này; với họ ôtô cá nhân gây tắc đường, ô nhiễm khí thải, tiếng ồn, sử dụng nhiều nguyên liệu hóa thạch, cần nhiều diện tích khi lưu thông, cả khi đỗ, làm kìm hãm sự phát triển của các loại hình phương tiện công cộng, gây chảy máu ngoại tệ… nên vẫn liệt ôtô vào loại hàng hóa không khuyến kích, chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Với người tiêu dùng cá nhân, họ không quá bận tâm vào vĩ mô. Sự an toàn, tiện nghi, thuận tiện, tối ưu sự tự do của ôtô là ưu điểm bao trùm lên mọi bất tiện mà nó có thể xảy ra.

Tóm lại, đi ôtô rất sướng, theo góc nhìn cá nhân của tôi. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, cố gắng cày để mua ôtô thôi. Tuy nhiên, chỉ nên mua xe khi có nhu cầu thật sự và phù hợp với thu nhập, không vay mượn là tốt nhất. Ngoài ra có thể vay, trả góp, song vay ít thì vẫn hơn, loanh quanh khoảng 20-25% giá trị xe, cân đối giữa thu nhập và các chi phí cần thiết cho việc khác. Không nên vay, trả góp quá nhiều vì việc trả lãi và một phần gốc hàng tháng là gánh nặng đến an toàn tài chính. Phương Tây họ giàu có một phần nguyên nhân rất kỷ luật với nguyên tắc tài chính “sáu chiếc lọ”.

Độc giả Nguyễn Phúc Tâm