Khi ý chí hàng phục dốc núi - Ảnh 1.

Anh Vũ Hoài Thành tại giải chạy “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2021 – Ảnh: T.P.

Với một chân teo, một cánh tay dị tật, anh vẫn thoăn thoắt. Từng con dốc núi cứ lui dần về phía sau như đang cúi đầu thán phục trước ý chí của anh.

Đó là anh Vũ Hoài Thành, 38 tuổi, một người con đất Phước Long. “Năm lên 6, tôi bị sốt bại liệt khiến tay trái và chân trái bị teo. Dù vậy, từ nhỏ tôi lại đam mê thể thao và chơi bóng đá. 

Tôi cũng từng mơ ước trở thành VĐV. Lớn lên, khi biết đó chỉ là ảo tưởng nên tôi thôi. Nhưng chạy thì tôi có thể bởi tôi rất mê chạy. 

Cứ 4h sáng là tôi thức để bắt đầu chạy lên núi Bà Rá đến khoảng 6h thì về đi làm. Sau nhiều năm tham gia các giải khuyết tật toàn quốc, tôi vừa giành HCV 1.500m hạng thương tật T37 năm 2020″ – anh Thành nói.

Anh Thành nói có lẽ khuyết tật bản thân và cuộc sống khó khăn đã hun đúc cho anh một ý chí vươn lên mạnh mẽ. 

“Tôi phải nghỉ học từ lớp 5 để đi bốc củi, phụ việc vặt để kiếm miếng ăn phụ giúp gia đình. Nhưng không thể sống mãi như vậy nên lớn một chút, tôi học nghề sơn để mưu sinh. Nghề sơn cũng phải leo trèo vất vả, việc lúc có lúc không nhưng dù sao cũng ổn định.

Nhiều khi mê chạy mà tôi bỏ việc. Nhiều người khuyên tôi bỏ chạy đi vì chẳng kiếm ra tiền, lo đi làm kiếm sống thì hơn. Nhưng tôi trót yêu những bước chạy mất rồi. Và khi chạy, tôi cảm giác mình vươn lên trong cuộc sống, vượt qua bất hạnh của chính bản thân”.

Khi được hỏi ước mơ hiện tại cùng môn thể thao mình yêu thích, anh Thành nói: “Tôi hi vọng sẽ có được một suất tham dự ASEAN Para Games do Việt Nam đăng cai vào năm nay. Tôi đã vô địch quốc gia 1.500m hạng thương tật T37 nên muốn được thử sức ở đấu trường quốc tế. Năm nay cũng là cơ hội cuối của ước mơ này vì tôi đã lớn tuổi rồi”.