Không gian yên tĩnh, tinh khôi của đất trời như tiếp thêm nguồn năng lượng cho tôi chào đón ngày mới từ những bước chân đều đặn sớm mai.

Tôi thường gọi tên các con đường mỗi ngày đi qua bằng cách riêng của mình, như đường ngọc lan, đường hoa sữa, đường hoa giấy… Khi mùa đến, đôi hàng cây bung nở nhiều sắc hoa và nụ biếc làm rực rỡ các con đường, mùi hương nồng nàn bay xa, dịu dàng ban tặng cho đời những khoảnh khắc ban mai thật bình yên và ấm áp.

Tôi thích nhất con đường có đôi hàng cổ thụ rì rào lá reo trong vẳng xa tiếng chim gù gọi bạn, cảm giác như được đi bộ trong một khu rừng xanh mát. Đến mùa thay lá, gió lay làm lá vàng rơi rụng, phủ khắp lối đi thật đẹp. Lá rụng rất nhiều, vàng cả một con đường, thương lắm dáng chị lao công thu gom xác lá để những buổi sớm mai các em nhỏ đến trường trên con đường sạch sẽ tinh tươm.

Con đường có cây hoa sữa duy nhất được trồng ở góc ngã ba, khi vào mùa rơi đầy những cánh trắng nhỏ li ti xuống bậc thềm ẩm ướt. Từng chùm hoa ẩm ủ sương đêm buông thả làn hương của mùa thu và những ký ức ngọt ngào theo gió bay xa khắp lối đi, điểm thêm nét lãng mạn cho con đường trong tĩnh lặng của ngày đang đến.

Có con đường tôi qua lại đầy bóng dáng tất bật từ rất sớm. Dưới ánh đèn đường lặng lẽ, buổi ban mai dần xuất hiện những tạp âm vang vào không gian gần xa những hối hả của ngày họp chợ. Các chuyến xe vội vã trở về sau đêm chợ đông đúc, chiếc xe máy chất đầy rau củ chở thêm chị vợ thu mình ngồi vào lòng cho ấm, anh chồng chạy vội trong làn gió se lạnh lúc giao mùa để kịp giờ dọn hàng. Hạnh phúc đời thường thật bình dị khi cuộc sống được chia sẻ cùng nhau bao nỗi lo cơm áo hằng ngày.

Tôi yêu những con đường sớm mai bởi những khoảnh khắc yên bình, xanh mát gợi cho tôi nhiều cảm xúc ngọt lành để khởi đầu một ngày mới. Bỏ mặc những bộn bề cuộc sống, những bận rộn không tên, cảm giác đi bộ dưới những hàng cây mỗi ban mai thật thú vị biết bao.


Lương Bích Thủy