Tình cảm yêu lấy quê nhà là mạch nước ngầm len lỏi qua nhiều thế hệ và theo từng thế hệ. Dòng chảy ấy đã hòa vào dòng sông lớn chính là lòng yêu nước, yêu lấy non sông gấm vóc chung một bọc “đồng bào”.

Tuy nhiên, có những vùng đất dù không phải là nơi sinh ra nhưng người ta vẫn dành nhiều tình cảm và viết về nó, trong số đó, có thể nhắc đến Sài Gòn. Nói như thế, vì chừng mươi năm trở lại đây, sách viết về vùng đất này khá nhiều, mỗi người một vẻ, đáng chú ý nhất theo tôi, vẫn là những quyển sách do chính người Sài Gòn viết về Sài Gòn. Mới đây nhất là tạp bút “Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ” (NXB Trẻ – 2020) của nhà văn Lê văn Nghĩa. Sách vừa ấn hành nhưng lại có kế hoạch tái bản, điều này cho thấy tác giả đã “gãi đúng chỗ ngứa” của bạn đọc, tức là đáp ứng nhu cầu của họ.

Vậy, trong tập sách này, Lê Văn Nghĩa đã viết những gì?

Vẫn là những câu chuyện mà ta từng đọc đâu đó, có nghe loáng thoáng kể đến như những quán cà phê hoài cổ, nhà thương dành cho người nghèo, các rạp hát nổi tiếng một thời như Vĩnh Khánh, Nam Quang, Thủ Đô, Lệ Ngọc, Đại Đồng, Long Vân…, chợ hoa Nguyễn Huệ, sách giáo khoa, quảng cáo trên báo chí, món phở trong văn chương, báo chí Sài Gòn…

Dù vậy, càng đọc ta càng thích thú bởi những trang viết này không phải thông tin đơn thuần mà tác giả còn thổi cái hồn hoài niệm, tình cảm quá khứ lẫn hiện đại của mình vào trong đó. Tỷ như cùng nhiều người, rất nhiều người đã từng uống cà phê nhưng lần này anh mời thưởng thức cách pha cà phê bằng vợt, còn gọi là “cà phê bít tất”. Tại sao nó ngon? Anh lý giải: “Vì cà phê tích tụ lâu ngày bám vào thớ vải và ngược đời, vợt cà phê càng đen thì pha cà phê càng đậm đà”.

Sài Gòn trong tâm thức Lê Văn Nghĩa - Ảnh 1.

Tạp bút cần giọng văn thân mật, cũng như đang lý giải ngon trớn về nước mắm pha với nước dừa để kho thịt với hột vịt, anh lại thòng thêm câu: “Chảy nước miếng rồi đó nghe”. Tức là anh chọn cách viết tâm tình, dàn trải, ngẫu hứng như đang… trà dư tửu hậu cùng bạn đọc. Thích là thế. Nhộn là thế.

Một trong những cái thích, cái nhộn này với tôi là khi anh đặt vấn đề một cách “nghiêm túc”: Võ Đông Sơ con ai? Đã là người miền Nam, ai lại không biết đến bài cải lương “Võ Đông Sơ” của soạn giả – NSND Viễn Châu qua giọng ca “thần sầu quỷ khốc” Minh Cảnh. Thế hệ anh và nhiều người cứ tưởng Võ Đông Sơ con của Võ Tánh! Từ hoài nghi này, anh tìm về tiểu thuyết “Giọt máu chung tình” in từ đầu thế kỷ XX và có câu trả lời… là con của nhà văn Tân Dân Tử, tức chỉ là… nhân vật hư cấu. Câu chuyện lý thú quá đi chứ?

Bên cạnh đó còn là các bài mang tính phát hiện, nghiên cứu như Sài Gòn từng có cao su, rồi hạ bút bằng câu tình tự không kém phần xao xuyến: “Ngồi ngẫm lại, không lẽ không có cái gì ở Sài Gòn là không có? Rồi tự hỏi khơi khơi không biết có người Sài Gòn nào buổi sáng, buổi chiều tập thể dục, hít thở; những người yêu nhau ngồi ngắm tầng cây xanh Công viên Gia Định có biết rằng đây đã từng là đồn điền cao su đầu tiên lớn nhất Việt Nam?”.

Còn có thể kể thêm các bài cùng gam màu đó, như anh khảo sát tuần báo Nhân loại của nhóm nhà văn Ngọc Linh, Sơn Nam, Lê Vĩnh Hòa, Viễn Phương… trong dòng văn học yêu nước miền Nam; hoặc tìm về “Một thế kỷ mấy vần thơ” của Truy Phong…

Trước tạp bút này, Lê Văn Nghĩa đã có “Sài Gòn khâu lại mảnh thời gian”, cũng là phong cách khai thác tình cảm sâu lắng từ trong ký ức, nhờ thế dù chuyện xưa nhưng vẫn chưa cũ là vậy.