Quyết định truy tố Thủ tướng Benjamin Netanyahu không chỉ đe dọa tương lai chính trị của ông mà còn đẩy Israel vào tình thế khó khăn.

Bộ Tư pháp Israel ngày 21/11 công bố quyết định truy tố Thủ tướng Netanyahu ba tội danh nhận hối lộ, tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng đương nhiệm của Israel bị truy tố với các tội danh trên, đẩy Netanyahu vào tình thế đối mặt với những thách thức chưa từng có.

Trước khi công bố quyết định truy tố, Bộ Tư pháp Israel đã xem xét khả năng này từ tháng 2, khiến Thủ tướng Netanyahu và nền chính trị Israel vào tình thế bế tắc nghiêm trọng, khi nước này không thể thành lập được chính phủ mới sau hai cuộc bầu cử vừa qua.

Cáo trạng treo lơ lửng trên đầu Netanyahu khiến Benny Gantz, lãnh đạo đảng trung tả Xanh và Trắng, không muốn thành lập một chính phủ liên minh dưới quyền một thủ tướng có nguy cơ bị truy tố. Trong khi đó, Netanyahu lại không muốn từ bỏ quyền lực, bởi nếu thành lập được một chính phủ, ông sẽ có thể được hưởng quyền miễn tố. 

Những hỗn loạn chính trị ở Israel trong năm qua càng thêm nghiêm trọng với quyết định truy tố Netanyahu, giới quan sát nhận định.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Tel Aviv hồi tháng hai. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Tel Aviv hồi tháng hai. Ảnh: Reuters.

Israel thực tế không có hiến pháp. Các nguyên tắc quản lý quốc gia chính được quy định trong cái gọi là “Luật Cơ bản”, trong số đó đề cập tới khả năng thủ tướng phải hầu tòa.

Theo luật này, ngay cả khi bị Bộ Tư pháp truy tố, Thủ tướng Netanyahu không có nghĩa vụ phải từ chức mà vẫn có thể tiếp tục nắm quyền, ngay cả khi phải ra tòa xét xử. Các nghị sĩ chỉ có thể bỏ phiếu phế truất ông sau khi mọi kháng cáo của Thủ tướng thất bại, quá trình có thể mất rất nhiều thời gian, thậm chí kéo dài hàng năm.

Dù vậy, cơ quan công tố Israel vẫn muốn đưa vụ án ra tòa nhằm thách thức nỗ lực tiếp tục nắm quyền của Netanyahu.

Điều khoản liên quan tới việc một thủ tướng phải ra hầu tòa chưa bao giờ được Tòa án Tối cao diễn giải nên nó là chưa có tiền lệ, Suzie Navot, giáo sư luật hiến pháp tại Trường Luật Striks gần thành phố Tel Aviv, lập luận. “Khi chưa được Tòa án Tối cao diễn giải, điều khoản này hoàn toàn vô nghĩa”, bà lưu ý.

Ví dụ, Luật Cơ bản không phân biệt rõ ràng giữa việc thủ tướng phạm tội nhẹ như trốn thuế hay tội nặng như nhận hối lộ. Đây là tội nặng nhất trong các cáo buộc chống lại Thủ tướng Netanyahu, có mức án tối đa lên tới 10 năm tù.

Tòa án Tối cao Israel vào thập niên 1990 ra phán quyết rằng một bộ trưởng hoặc thứ trưởng trong chính phủ phải bị sa thải ngay lập tức sau khi bị truy tố. Nhưng các bộ trưởng và thứ trưởng có thể dễ dàng thay thế. Nếu thủ tướng từ chức, chính phủ sẽ bị đình trệ, khiến tòa án phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn với quyết định của mình.

Các phán quyết trước đây xuất phát từ đơn kiến nghị của tổ chức phi chính phủ Phong trào Chính phủ Chất lượng ở Israel. Nhóm này cho rằng tiêu chuẩn tương tự cũng nên áp dụng đối với thủ tướng. “Một thủ tướng bị truy tố không còn phù hợp để phục vụ đất nước và việc ông tiếp tục tại vị là hoàn toàn vô lý”, Tomer Naor, giám đốc pháp lý của nhóm, cho hay.

Song nếu Tòa án Tối cao Israel ra phán quyết như vậy, tranh cãi sẽ nổ ra, giới quan sát đánh giá. Các chính trị gia cánh hữu đang tìm cách kiềm chế quyền lực của Tòa án Tối cao, do đó, phán quyết phế truất Netanyahu có thể bị nhiều người coi là phản ứng thái quá.

Ayelet Shaked, nhà lập pháp cánh tả, cựu bộ trưởng tư pháp Israel, mới đây cảnh báo về việc các thẩm phán Tòa án Tối cao tham gia vào tiến trình chính trị, gọi đây là hành động “không khác gì đảo chính”.

Theo Gad Barzilai, giáo sư luật tại Đại học Haifa, ông không cho rằng Tòa án Tối cao có thẩm quyền buộc thủ tướng phải từ chức nhanh chóng.

Như các nghị sĩ khác, Thủ tướng Netanyahu có thể yêu cầu được quốc hội cấp quyền miễn tố, nhưng chưa rõ ông có phương án nào khả thi để đảm bảo quyền này hay không.

Quyền miễn tố cho thủ tướng có thể được một ủy ban quốc hội đưa ra, nhưng nó sau đó phải được toàn bộ nghị viện bỏ phiếu thông qua. Thông thường, một nhà lập pháp có 30 ngày để đưa ra yêu cầu miễn tố kể từ thời điểm bị truy tố.

Nhưng sau hai cuộc bầu cử mà không lập được chính phủ và nhiều tháng tê liệt chính trị ở Israel, ủy ban cấp quyền miễn tố của quốc hội hiện không hoạt động và nhiều khả năng sẽ tiếp tục không làm việc trong nhiều tháng nữa, cho tới khi một cuộc bầu cử khác được tổ chức và chính phủ mới được thành lập.

Khi tình thế bế tắc chính trị kéo dài, một số thành viên “nổi loạn” trong đảng bảo thủ Likud của Thủ tướng Netanyahu có thể yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ra lãnh đạo mới.

Trên thực tế, chỉ vài giờ sau khi quyết định truy tố được công bố, Gideon Sa’ar, thành viên cấp cao thứ hai của đảng Likud, đã tuyên bố sẽ tìm cách lật đổ Netanyahu với lập luận rằng ông có thể thành lập được một chính phủ, điều mà Netanyahu không thể làm được ngay cả khi tổ chức cuộc bầu cử thứ ba.

Nếu Netanyahu, người phủ nhận mọi cáo buộc, sống sót qua cuộc bỏ phiếu với tư cách lãnh đạo đảng, ông vẫn có thể ra tranh cử cho nhiệm kỳ tiếp theo. Nếu thất bại bầu cử sơ bộ, ông sẽ không còn là ứng viên đại diện đảng Likud chạy đua cho vị trí thủ tướng.

Vì cả Netanyahu và đối thủ chính của ông, Benny Gantz, đều không thể thành lập chính phủ sau cuộc bỏ phiếu gần nhất, Quốc hội giờ đây có nhiệm vụ trong ba tuần phải chọn ra một thủ tướng có được sự ủng hộ từ đa số nghị sĩ. Nếu quốc hội thất bại, Israel sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử khác.

Thủ tướng Netanyahu trong một cuộc họp của đảng hồi tháng 9. Ảnh: NYTimes.

Một cuộc họp của đảng Likud hồi tháng 9. Ảnh: NYTimes.

Nếu Netanyahu chiến thắng, bất chấp các cáo buộc, Tổng thống Reuven Rivlin sẽ phải quyết định có nên giao cho ông nhiệm vụ thành lập chính phủ mới hay không.

Mordechai Kremnitzer, cựu trưởng khoa luật Đại học Hebrew Jerusalem kiêm chuyên gia cấp cao tại trung tâm nghiên cứu phi đảng phái Viện Dân chủ, cho biết phần lớn người dân Israel tin rằng việc một thủ tướng tiếp tục tại vị trong khi bị truy tố tội danh tham nhũng là “sự kết hợp khó chấp nhận”.

“Tất cả mọi người đều cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây”, Kremnitzer nói, thêm rằng một thủ tướng không thể “đến hầu tòa từ 9h đến 16h và điều hành đất nước từ 16h trở đi”.

Vũ Hoàng (Theo New York Times)